Bắt chước phương pháp để học bất cứ điều gì mà bạn thấy

Bắt chước phương pháp để học bất cứ điều gì. Kinh Hoàng nhận thấy, đa số chúng ta đang làm – phát triển đều dựa theo một (hoặc nhiều) người nào đó. Có thể là ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè, thần tượng. Những người đó mình gọi là Influencers – những người ảnh hưởng.

Từ bé đến lớn chúng ta từng ngày đều “bắt chước” những người xung quanh, chúng ta đã bắt chước cách nói, cách đi dứng, cách ứng xử, cách cười đùa – cách đối nhân xử thế, và bắt chước cả những thói quen tốt (và xấu) của họ. Người ta hay nói, những năm tháng đầu tiên của một đứa trẻ là giai đoạn cực kỳ quan trọng – vì nó sẽ bắt chước tất cả những điều gì nó thấy xung quanh – nếu cha mẹ dạy nó thành một người tốt, thì nó sẽ trở thành người tốt, nếu cha mẹ dạy nó trở thành một tên cướp – thì nó sẽ làm cướp.

HỌC cũng có nghĩa là BẮT CHƯỚC. Bạn làm bài kiểm tra, bạn viết giống thầy cô giáo, giống sách giáo khoa – thì bạn sẽ được điểm cao thôi (tất nhiên trừ một vài môn cần sáng tạo chất riêng như hội hoạ, văn học,…), nhưng bản chất vẫn dựa vào nguyên mẫu. Giống như giải một bài toán, đầu tiên ta có công thức tổng quan, vài bài tập mẫu – rồi sau đó độ khó sẽ tăng dần. Sẽ biến tấu thêm nhiều câu hỏi khác nhau, từ một công thức, ta nghĩ ra các biến thể, kéo theo là có nhiều cách giải. Ngôn ngữ cũng là kết quả của sự bắt chước ngôn từ. Bản chất của việc học ngoại ngữ cũng là sự bắt chước, người nào copy càng giỏi thì nói càng thạo.

Cái mình HỌC là của người khác, cái mình hiểu và HÀNH lúc đó mới là của bản thân. Nhiều người lầm tưởng cứ HỌC và ĐỌC là tự nhiên giỏi, không phải, những thứ chúng ta nghe, ta đọc, ta học là kiến thức của người khác – nếu không LÀM, không HÀNH thì, sẽ là những người nói đạo lý, không trải nghiệm, sẽ thành những con vẹt, chỉ nói về nhứng thứ cao to, búa lớn, không thực tế. Nhiều người nghĩ bắt chước, copy là xấu – sẽ là xấu thiệt nếu như là sao chép toàn bộ, sao chép hoàn toàn. Nhưng dựa vào nguyên bản để phát triển thì là một điều tốt.

Steve Job có nói, ông không “thiết kế lại cái bánh xe” (Reinvent the wheels), mà chỉ làm nó tốt hơn, đặc biệt hơn. Ipod không phải là chiếc máy nghe nhạc đầu tiên, iphone khong phải chiếc điện thoại di động đầu tiên. Pixar ban đầu chỉ là một công ty phần cứng máy tính với sản phẩm chủ chốt là chiếc máy tính chuyên thiết kế đồ họa. Steve đã áp dụng những nguyên tắc cơ bản, rồi sáng tạo thêm những nét đặc trưng – làm theo một cách khác. Và sản phẩm dược biết tới rộng rãi trong mỗi chúng ta ngày hôm nay.

Ngoài ra có thể kể đến một số ví dụ sau:
– Phở truyền thống + phòng lạnh + dịch vụ + quy trình + chuỗi = phở 24H.
– Lẩu + Buffet + Băng chuyền = Kichikichi
– Film + Công nghệ = Netflix
– Xe ôm + Công nghệ = Grab, Uber, GoViet.
– Nhà + Công nghệ + dịch vụ = Airbnb
– Đỏ + Vàng = Cam, Đỏ + Lục = Tím

Những kết quả, là đa số của việc kết hợp giữa truyền thống (những cái đã tồn tại) và những cái mới, sự kết hợp hoàn hảo đã tạo ra những đế chế, những cuộc cách mạng ngày nay. Mình gọi đó gọi là Innovation. KHÔNG có điều gì là nguyên bản, mọi thứ đều được làm lại, kể cả Bob Dylan (ca sĩ, người soạn nhạc) cho tới Steve Job (doanh nhân Apple), những tác giả, nghệ sĩ và những người sáng tạo – họ đều lấy, mượn và biến đổi thành của họ.

Bắt chước phương pháp để học bất cứ điều gì mà bạn thấy

Những thứ Kinh Hoàng chia sẻ không phải là mới, không phải là sáng tạo. Có hàng trăm hàng ngàn người đã nói trước đó, nhưng nhiều người vẫn thấy mới, thấy hay. Những điều cơ bản, những điều đã tồn tại – kết hợp cùng những trải nghiệm, những suy nghĩ sẽ thành chất riêng của Kinh Hoàng. Những bài đầu tiên Kinh Hoàng viết, nhiều người liên tưởng tới giọng văn của người ấy, vì đơn giản là mình đã đọc rất nhiều – nghiên cứu rất kỹ, học tập cách viết, phong thái viết văn và tập cách diễn giải trong nhiều tình huống từ người ấy. Nhưng sau này, mỗi một bài viết mới, mình đều lược bỏ, biến đổi một chút, thay đổi ngôn từ, để biến giọng văn thành phong cách riêng của bản thân mình.

Những bạn design, thiết kế video giỏi mà mình biết đều cố gắng làm giống idol của họ trong từng phân cảnh, từng chi tiết, họ làm điều đó để biết được kỹ thuật dựng, những kỹ năng, những tools (công cụ) cần thiết. Sau khi đã nắm được cái đó cơ bản rồi, họ sẽ sáng tạo cái nét riêng phá cách của riêng bản thân họ. Nếu bạn muốn trở thành nhà văn, hãy đọc và học cách viết của ai đó – rồi viết thật nhiều, khi kỹ năng nghĩ, phân tích, sắp xếp nội dung ổn – đó là lúc các bạn sáng tạo thế giới riêng của mình. Cũng giống như dàn bài, những bài văn mẫu ngày xưa được thầy cô chỉ dẫn trên trường vậy đó.

Nếu bạn muốn trở thành một kiến trúc sư giỏi, hãy tham khảo, học hỏi thật nhiều những bậc thầy thiết kế trên thế giới. Xem cách họ làm, nghiền ngẫm những công trình của họ – rồi khi hiểu bản chất, hãy kết hợp nhiều phong cách lại – và boom, bạn sẽ tạo ra một kiệt tác để đời. Nếu bạn muốn trở thành doanh nhân, hãy chọn một (hoặc nhiều) hình mẫu, học hỏi và LÀM theo. Việc kinh doanh không dễ, nhưng đòi hỏi phải LÀM để hiểu, để biết, để va vấp để mắc sai lầm, vì chính những sai lầm đó mới biến kiến thức thành của mình.

Hãy chọn cho mình một hình mẫu, một idol – và làm giống vậy, đừng ngại vì thời gian đầu. Hãy bắt chước họ, việc nắm được bản chất của công việc, sẽ dễ dàng phát triển cái riêng của mình. Mọi thứ đều bắt đầu từ cái dễ nhất. Đừng cố phát minh lại chiếc bánh xe. Cũng đừng copy y nguyên, vì như vậy – bạn sẽ chỉ mãi mãi là cái bóng của họ mà thôi. Hãy học từ họ, nhưng vẫn là chính mình. Có thể giống một chút, liên quan một chút nhưng tất nhiên, là không quá số lượng cho phép, thời hạn cho phép. Hãy chọn một người, xem xét cách họ làm (và cả những điều họ không làm), và cố gắng làm theo. Hãy bắt chước, một cách khôn ngoan.

Nguồn Real Kinh Hoàng
https://tampacific.com

*** Bạn đang xem bài viết :
Bắt chước phương pháp để học bất cứ điều gì mà bạn thấy
Link https://tampacific.com/bat-chuoc-phuong-phap-de-hoc-bat-cu-dieu-gi-ma-ban-thay.html

error: