Đeo Heaphone nghe con tim thầm thì

ĐEO HEADPHONE NGHE CON TIM THẦM THÌ. Daniel có một bà chị hàng xóm gần nhà, hai đứa chơi thân nhau từ thuở nhỏ. Nghe vậy chắc mọi người nghĩ mình với bả là thanh mai trúc mã ? Nhưng không, kiếp trước mình chẳng phải là anh hùng cứu thế nên xin nhường phước phần đó cho anh nào (kém) may mắn hơn. Đùa chút thôi. Do cùng nhau lớn lên nên tính nết chị mình hiểu rõ mấy phần. Chị rất xinh, cá tính mạnh, tóc cột đuôi gà, là dạng hình tượng nữ cường. Con gái nhà người ta dịu dàng nữ tính, một sợ sâu hai sợ rắn ba thấy thằn lằn là xỉu.

Còn “bà chị tôi” xách con sâu rượt tui chạy cong đít vòng vòng xóm. Nói sợ mọi người không tin chứ ai đời con gái con đứa mới 9 tuổi ngày nào cũng réo tên thằng nhóc 5 tuổi rưỡi kế nhà ra chơi trò “Anh em siêu nhân Gao”. Đã vậy còn giành làm siêu nhân đỏ, bắt mình phải làm siêu nhân hồng! Nhưng mình đâu có chịu, con trai ai lại làm siêu nhân hồng. Cuối cùng- sau bao đấu tranh- mình vào vai yêu quái, còn bả là siêu nhân trừ gian diệt bạo, ngày nào cũng bem mình hoành tráng. Đến tận bây giờ khi ngồi hồi tưởng lại, mình vẫn không hiểu phép màu nào đã giúp mình “sống sót” sau những trò nghịch dại của hai đứa mà cầm đầu luôn luôn là chị đại sát bên nhà.

Tuổi thơ của mình được lật sang những trang khá dữ dội khi sát cánh bên bà chị trong những “phi vụ” khiến hai đứa vang danh cả xóm nhỏ. Chị thông minh và lém lỉnh nên luôn có những pha bày trò đi vào lòng người, còn hậu quả thì luôn cận kề cái ngưỡng đi vào lòng… đất. Và tất nhiên là mình không bao giờ có quyền rút lui khỏi chiến tuyến của bả. Bạn biết đấy, làm đào binh dù ở thời nào cũng không có kết quả tốt đẹp… Có một thời, chỉ cần nghe tiếng gọi lảnh lót: ” Diiiiii ơiii, đi chơiii điiiii” vang lên từ ngoài cổng là mình đã toát mồ hôi lạnh, chân run như cầy sấy, lần nào ra khỏi nhà cũng nhìn lên bàn thờ gia tiên, cầu mong ơn trên sâu dày che chở cho con.

Giờ nghĩ lại, tất cả vẫn mãi là hoài niệm tuyệt đẹp trong ký ức mình, vĩnh viễn không nhạt phai! (nếu lược bỏ đi bao phen chơi ngu hú hồn cùng những lần hai đứa ăn đòn nát đít). Năm tháng trôi nhanh, bà chị “yêu quý” ngày nào cũng đã trưởng thành. Vâng, đội ơn trời! Cuối cùng con đã không còn bị chị ấy hành hạ nữa. Chị càng lớn càng xinh, học hành giỏi giang, chơi được guitar, đánh được bóng rổ. Quả thật so với các bạn nữ đồng trang lứa, chị có một sức hút đặc biệt nên khối ông đua tranh lấy lòng cô hoa khôi này cho bằng được. Đến đây em xin được nhếch mép cười khẩy các anh, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Hồng đẹp là hồng có gai nha các bác ơi!

Chị rất cá tính, độc lập tự cường. Sau khi đậu vào một trường đại học có tiếng chị đã bắt tay vào kinh doanh nhỏ nhờ tiền tiết kiệm suốt 12 năm và các học bổng giành được. Bà chị tự mình trang trải cuộc sống mà không phải chìa tay xin một đồng từ bố mẹ. Chị thích son màu gì thì mua liền thỏi đó, mê nước hoa hãng nào thì tậu ngay không do dự, vì chị có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình mà không cần ai chống lưng. Chị thường nói dùng tiền chính bản thân kiếm được để làm đẹp cho mình vừa thoải mái lại rất đáng tự hào. Chị ấy chính là một đóa hồng rực rỡ, kiêu sa, gai nhọn giương ra không phải để tổn thương kẻ khác mà là bảo vệ lòng tự tôn của nữ hoàng.

Tất nhiên, với cá tính như vậy thì hiếm có anh trai nào lọt vào mắt xanh của chị. Những anh công tử ăn no mặc ấm mà không biết lao động chân tay hay mấy soái ca tóc tai chải chuốt nhưng trí não mịn màng đều không có cửa với bà chị tôi. À đúng hơn là ngay cả cái bậc thềm mấy ổng còn chưa chạm được chứ đừng nói tới cánh cửa. Nhưng hồng nhan thì cũng không thoát được miệng lưỡi thế gian. Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Đến tuổi 26, chị còn đang tung tăng xây giấc mơ của riêng mình thì đã bị đánh bay về thực tế với nỗi khổ mang tên “Toàn dân giục cưới”.

Theo lời mấy bà dì trong nhà thì con gái 26 mà không ai lấy chắc chắn sẽ ở giá, mà con bé trước giờ không dẫn anh nào về ra mắt nên khó thoát cảnh ế chồng tới già, trở thành “quốc bảo ngàn năm” của dòng họ. Cha mẹ chị dù hết lời bênh vực cho cô con gái nhưng lại bị mấy trưởng bối trong nhà la xối xả. Áp lực của chị với gia đình bỗng chốc nở ra to đùng. Sau đó, mấy bà dì còn nhanh nhảu giới thiệu cho chị nhiều mối mà họ thấy là thích hợp. Nhưng lúc đi xem mắt mới than hỡi ơi, người thì đã tuổi trung niên mà còn gia trưởng, người thì là thanh niên công chức ham cảnh an nhàn, không có chí tiến thủ.

Kẻ lại là thiếu gia chưa dứt sữa mẹ, đi xem mắt mà cái gì cũng hỏi ý mẹ rồi mới dám thỏ thẻ đáp lời… Thật sự mình nhìn thôi đã cáu. Hạnh phúc quãng đời còn lại của chị mà giao cho những kẻ nửa vời như vậy, thằng em này tuyệt đối không an tâm! Chị mình cũng không thể nhịn nữa, đứng lên lịch sự cúi chào rồi quay đi dứt khoát, leo lên xe bảo mình chở thẳng về nhà. Trên đường về, chị im lặng suốt. Khi xe chạy đến đầu ngõ, chị mới cất tiếng chậm rãi: “Giữa nhân gian này, chúng ta sống theo lời người khác quá nhiều mà đôi khi quên lắng nghe con tim mình thầm thì.

Ai bảo con gái phải thích màu hồng, chơi búp bê? Ai bắt con gái phải suốt ngày tề gia nội trợ, cắm mặt cắm mũi vào chuyện bếp núc? Ai quy định đến tuổi x phải lấy chồng, tuổi y phải sinh con? Tất cả chỉ là sự mặc định của nhân thế. Họ nói quá nhiều, ta nghe cũng không ít mà còn để trong lòng. Căn bản là chị không cần phải nghe họ nói gì, biết họ nghĩ sao và xem họ đánh giá mình thế nào. Chị sẽ sống cuộc đời của chị, đến nơi mình muốn đến, làm việc mình muốn làm, yêu người mình muốn yêu. Chị sẽ kết hôn khi tình yêu gõ cửa chứ không vì sự thúc giục của mọi người. Chị đây có thể quán xuyến thiên hạ, cũng có thể nội trợ chu toàn. Con gái bọn chị chính là muốn thành nữ anh hùng có thể thâu tóm sông núi của bốn phương nhưng vẫn có thể bình yên bên căn bếp của riêng mình!”

Mình nhớ hôm ấy, mình nhìn vào gương chiếu hậu thấy mắt chị đỏ hoe. Vai áo mình không mưa mà ướt. Chị của mình bình thường kiêu hãnh là thế mà lúc đứng trước xì xào của thế nhân cũng có khi mềm lòng. Nhưng nữ hoàng không cúi đầu thì vương miện sẽ không rơi, chị vẫn rất có bản lĩnh. Nghe chị nói xong mình chỉ muốn vỗ tay tán dương nhiệt liệt, mà chợt nhớ hai tay đang lái xe nên thôi khen thầm được rồi! Sau đó chị ra nước ngoài du học, bỏ lại sau lưng mấy bà hàng xóm xôn xao xì xầm. Cũng không biết họ nói gì, chỉ nghe ù ù xạc xạc như bầy vịt kêu mỗi lúc nước ròng.

Thật ra ai trong chúng chúng ta cũng sẽ có lúc giống như chị, bị mọi người xung quanh soi mói, chỉ trỏ, bàn tán. Nhưng khổ nỗi loài người sinh ra lại rất chú ý đến ánh mắt người khác khi nhìn mình. Chúng ta sợ bị họ đánh giá, sợ trở thành kẻ tệ hại, xấu xa trong mắt người đời. Giống như đứa trẻ sợ khác biệt sẽ bị bạn bè cô lập. Người đời cho rằng mũi tẹt là xấu xí, ta đi nâng mũi cho cao. Người đời thấy rằng răng khểnh là hung dữ, ta lật đật trồng răng sứ. Người đời cho rằng râu quai nón là vũ phu, ta liền tìm chỗ triệt râu. Ủa sao ta phải sống cho vừa mắt người đời?

Vậy chẳng lẽ đến khi người ta thấy quả đầu láng bóng như Đường Huyền Trang đại sư là đẹp, không lẽ một đứa xem trọng tóc tai như mình lại phải đi cạo trọc cho vừa lòng thiên hạ? Cho họ khỏi xì xầm, cho thế nhân bớt sân si soi mói? Làm vậy có thể khiến người khác vừa lòng hả dạ, thỏa mãn tư duy của họ nhưng lại bóp nghẹt trái tim của chính mình. Vì vốn dĩ làm thế chúng ta đâu hề cảm thấy hạnh phúc. Rồi một mai khi năm tháng xa xôi, ngoảnh đầu nhìn lại chỉ thấy cả cuộc đời mải miết sống cho vừa vặn lời nói của người ta mà bỏ quên cảm xúc của chính mình. Lúc đó chắc mình sẽ vừa xoa xoa cái đầu trọc lóc, vừa lẩm bẩm : “Tiếc thay, tiếc thay…”

Những quan niệm lạc hậu, tư duy ao làng của người xưa đã không còn đúng với thế giới hiện tại. Trong khoa học, ở thời điểm 50 năm về trước có thể phát minh này chính là chân lý nhưng năm thập kỷ sau lại là tầm phào, lạc hậu thì nói chi đến quan niệm của xã hội. Mọi lời chê khen, chỉ trích hay tán dương đều có tính thời điểm. Có thể hôm trước người ta tung hô mình, hôm sau đã không tiếc lời dè bỉu. Ngày xưa ai cũng chê Hồ Xuân Hương là nữ nhân lẳng lơ, đa tình nhưng giờ lại đem lên tận mây xanh trong các bài phân tích văn học. Thế mới thấy, chỉ cần sống với trái tim lương thiện và kiên định, mọi lời bàn tán của chúng sinh chỉ như tiếng ve kêu hè, râm ran nhưng vô nghĩa.

Đeo Heaphone nghe con tim thầm thì

Mình nhớ ở đại dương bao la kia có một chú cá voi đặc biệt mang tên 52 BLUE. Cái tên 52 xuất phát từ tần số âm đặc biệt 52Hz mà các nhà khoa học đo được từ những tiếng gọi bạn của chú cá voi. Thanh âm do 52 Blue tạo ra chỉ cao hơn so với nốt thấp nhất trong âm khu trầm tuba – tần số âm thanh của loài cá voi – nhưng kỳ lạ thay không một chú cá voi nào khác có thể chia sẻ hay nhận ra được. Cho nên giữa biển khơi trăm vạn trượng, 52 Blue vẫn mãi cô đơn. Nhưng hình như Blue chẳng bận tâm đến điều đó và sự di trú của nó không hề liên quan đến sự hiện diện hay chuyển động của bất kỳ loài cá voi nào khác.

Blue chưa từng nghĩ sẽ sống cho vừa lòng cái… đại dương này, cũng sẽ không hạ tần số đi để tìm ra bạn đồng hành. Nó vẫn kiên tâm xuyên qua biển sâu thăm thẳm, tìm kiếm một chú cá có thể nghe được tiếng hát của nó, mặc cho qua vạn lần thủy triều dâng hạ. Ở khơi xanh thăm thẳm, vẫn có một kẻ cứng đầu nhưng kiên định sống theo trái tim mình, để tiếng hát ngân vang qua 3000 dặm đại dương. Mình cũng muốn sống như 52 BLUE. Mặc kệ đánh giá của người đời, không quan tâm thế nhân chỉ trỏ, chỉ nguyện hiên ngang sống theo tín niệm của bản thân mình. Đó không phải là cố chấp, khi đủ trưởng thành và chín chắn, người ta sẽ nhận ra rằng sống để vừa lòng người khác là một việc làm vừa dại lại còn phí thời gian.

Chúng ta cư xử đúng mực, giữ con tim thiện lương, còn phán xét thế nào là chuyện của nhân gian. Rồi sẽ có người cùng tư tưởng với ta, thấu hiểu được ta, trở thành tri kỷ. Vì không ai đủ sức làm chủ tọa để phân xử ai cả, nếu có phải là cả một bồi thẩm đoàn. Rốt cuộc chỉ có bản thân ta đứng trước phán xét của chính mình. Mình không muốn một ngày nào đó chợt thấy hối hận khi luôn chạy theo những quan điểm của người khác rồi phải quỳ xuống xưng tội với con tim trong lồng ngực trái. Trăm năm tồn tại trên nhân gian phồn hoa này, xin để con tim đưa lối, lý trí dẫn đường. Nếu xung quanh ồn ào xôn xao quá thì cắm headphone vào tai, tĩnh lặng nghe lòng mình lên tiếng. Lời nói xuôi ngược của người đời như gió thoảng qua tai, không cần để tâm nhọc lòng. Đời này kiếp này chỉ mong có thể tự do tự tại, phóng túng mà sống, như câu thơ ngâm của danh sĩ Đường Bá Hổ: “Người đời cười ta quá điên khùng. Ta cười người đời nhìn không thấu.”

Nguồn Daniel Phan Tường Duy
https://tampacific.com

*** Bạn đang xem bài viết :
Đeo Heaphone nghe con tim thầm thì
Link topic https://tampacific.com/deo-heaphone-nghe-con-tim-tham-thi.html

error: