Gào | Rạng Sáng mùng 4 Tết Tân Sửu 2021

Thực ra vào ngày mùng 3 tức là Valentine mình đã định viết một truyện ngắn. Đối với một tác giả thì điều đó gọi là khai bút đầu xuân. Nhưng vì ba con quậy tưng bừng, nên mình đã thay truyện ngắn bằng một bài thơ tự do, cũng xem như là “khai bút”.

Cuốn sách gần đây nhất của mình phát hành năm 2017, tính đến nay là năm 2021 thì cũng được 4 năm mình chưa ra tác phẩm mới rồi. Trong sự nghiệp sáng tác không mấy đồ sộ của mình, mình đã cho ra đời 12 ấn bản. Kể từ năm 2009, trung bình cứ một năm mình ra mắt 1 – 2 cuốn sách. Đến năm 2017 thì ngừng lại.

Khoảng năm 2018, mình rơi vào trầm cảm. Có nhiều lý do lắm. Và rồi sau đó có anti các thứ. Chuyện công việc, cuộc sống, mọi thứ đều không suôn sẻ. Tại thời điểm 1 năm sau đó, rất nhiều công ty phát hành, truyền thông khuyến khích mình viết tác phẩm mới. Bởi vì tất cả đều cho rằng đó là điều duy nhất có thể “cứu lấy” tâm hồn của một tác giả đang vùng vẫy trong bế tắc cuộc đời như mình lúc đó.

Nhưng vì mình đã 3 con rồi, chuyện cơm áo gạo tiền với mình ở thời điểm đó và cả ngay lúc này nữa, quan trọng hơn rất nhiều việc “được là chính mình” hay viết lách.

Trước đây, trung bình một tác phẩm sẽ thu về cho mình số tiền nhuận bút khoảng 1 tỷ cho nhiều lần tái bản và các hoạt động tài trợ, quảng cáo đi kèm. Nhưng thực chất, kiếm tiền từ việc viết sách ở Việt Nam là không ổn định. Chưa tính đến những rủi ro trong quá trình quảng bá và tiêu thụ sách, có thể nhuận bút chỉ vài trăm triệu, nhưng thời gian để bỏ ra cho sách thường khá nhiều.

Chính vì vậy, chưa bao giờ mình xem viết lách là một nghề, hay có ý định kiếm tiền từ nó. Mà việc viết với mình chỉ là đam mê, sở thích thế thôi.

Đáng ra mình đã ra mắt một cuốn theo đúng sở trường là “Sau Tất Cả, Anh Đã Bỏ Lại Em?” vào Valentine năm 2020.

Bản thảo đã được gửi cho NXB vào tháng 12/2019, cũng có kế hoạch truyền thông và đơn vị phát hành rồi.

Nhưng những gì không thuận lợi thường rơi vào một thời điểm nhất định.

Thời gian đó nhà mình có người bệnh nặng, sau đó có tang.

Gia đình neo người, bố mẹ mình ra Bắc, chỉ còn mình và ba em bé. Suốt một khoảng thời gian bốn mẹ con loay hoay, đi siêu thị cũng phải “xích tay” rồng rắn nhau.

Và việc ra sách cũng bị xếp vào quên lãng, bởi nó không phải là ưu tiên, cũng chẳng còn quan trọng nhất.

Rồi cả một năm trôi qua với Covid, mình không biết nữa… Covid kéo theo nhiều hệ luỵ không chỉ với cá nhân mình mà nhiều người. Đến tận bây giờ, nó vẫn đang tiếp diễn. Có người nhìn thấy ít, có người cảm thấy nhiều… Nhưng nó thật sự đã luôn đáng sợ.

Đứng trước miếng ăn và xa hơn là sinh mạng, thì sở thích, đam mê hay cả những mơ ước cũng trở nên xa xỉ. Trước mắt, nhiều việc cần phải lo toan…

Mình bây giờ, cũng không biết khi nào mới ra sách trở lại. Càng không rõ sắp xếp thời gian như thế nào giữa miếng cơm manh áo, con cái và thứ gọi là sở thích và đam mê.

Hơn nữa, thời điểm này khác với năm 2017, việc ra mắt tác phẩm mới với cái tên Gào chẳng dễ dàng gì khi mình có những người ghét mình nhân danh chính nghĩa sẵn sàng hừng hực khí thế chôn sống mình mọi lúc, đốt sách mình mọi nơi…

Thực ra, đó cũng không phải là điều mình lo lắng. Bởi vì chỉ cần mình có thể viết, thì tác phẩm xuất hiện ở đâu, vốn chưa từng quan trọng.

Bỗng dưng mình nghĩ, khi mệt mỏi nhất, muốn buông xuôi nhất, điều ta cần tìm lại chính là bản thân mình thủa ban sơ, là chính mình của “ngày xưa” vô tư và hồn nhiên như làn gió.

Ngày ấy, mình mười bảy tuổi, viết lách đâu phải để xuất bản sách? Đâu phải cần hàng triệu độc giả, hàng triệu follower, hay hàng ngàn comment, bình luận để bản thân thấy vui vẻ?

Chẳng phải năm ấy mình bắt đầu viết là vì chính mình đó sao?

Là vì cái tôi cô đơn ở tuổi mười bảy tưởng chừng như chẳng ai thấu hiểu.

Là vì những câu chuyện của bạn bè được nghe rất nhiều, muốn thay lời muốn hét lên với thế gian chật chội…

Là vì mình muốn viết cho mình, thật đơn giản thế thôi.

Mình đã bắt đầu như thế, chẳng là gì cả, chẳng là ai cả, chỉ là chính mình nguyên sơ như vậy đấy… Tự do biết mấy!

Tuổi tác khiến ta lớn lên, thời gian bào mòn những suy nghĩ non nớt và làm chai sạn cả tâm hồn đã từng mong manh như trứng mỏng.

Ta sợ hãi những lời phán xét của kẻ qua đường.

Và ta quan tâm cả những lời nói của người lạ? Mặc sức cho vô số thứ xa lạ trên cuộc đời cào xước tâm hồn non yếu, khiến mình tổn thương, khiến mình rơi lệ, khiến tim mình đau, khiến lòng mình thổn thức, khiến tâm trí mình đau nhức, hoài nghi chính mình…

Nhưng rốt cuộc thì, ta sống được bao lâu? Đau được bao lần mà lãng phí?

Trở về là chính mình nguyên sơ, thuần khiết và trong trẻo nhất.

Viết cho chính mình để xoa dịu đứa trẻ bên trong ta đã trải qua quá nhiều thương tổn.

Ta không thể chiều lòng cả thế giới, nhưng ít nhất có thể xoa dịu chính lòng mình với thật nhiều yêu thương.

Thực ra, có thể như trước đây, mình cũng không cần xuất bản sách nếu thời điểm chưa đến. Nhưng mình vẫn có thể viết và đăng lên mạng như mình hồi mười bảy tuổi. Ai đọc hay không, chưa từng quan trọng. Quan trọng là mình được sống để thổ lộ tiếng lòng thế thôi.

Trong đêm nay, khi những đứa trẻ của mình đang say giấc, mình đã suy nghĩ nhiều điều…

Những ngày tháng này của mình, của các con mình, của nội tâm cồn cào nơi thế gian lặng lẽ này… Có quá nhiều điều để sẻ chia.

Và có lẽ, mình nên viết… để được là mình, thêm một lần nữa. Đúng không? ❤️

Nếu bạn cần quay về Chuyên Mục, thì hãy truy cập link dưới đây
Vũ Phương Thanh [ GÀO ]
https://tampacific.com/vu-phuong-thanh-official

Bạn đang xem bài viết:
Gào | Rạng Sáng mùng 4 Tết Tân Sửu 2021
Link https://tampacific.com/gao-rang-sang-mung-4-tet-tan-suu-2021.html

error: