MBA Đường Phố và Đừng từ chối bất cứ cơ hội được học hỏi nào

STREET MBA – MBA ĐƯỜNG PHỐ. Warning: đây không phải là post khuyến khích cúp cua mà là khuyến khích đa dạng hoá kênh học tập. Và các bạn trẻ nên đọc cho kỹ để bớt ảo tưởng và tập trung phát triển bản thân hơn.

Hey John. Remember me ? Been such a long time! I have had an amazing career so far and today was just reflecting on how it all started. And just want to find all the people who have helped me throughout this journey to say thank you.

Chào anh John. Nhớ em không? Thời gian trôi qua nhanh quá. Em đã có một hành trình sự nghiệp thật tuyệt vời. Hôm qua, em ngồi nhớ lại chặng đường khởi đầu, nghĩ về tất cả những ai đã giúp mình lớn lên để tìm lại và nói lời cám ơn.

Wow!! Thank you for remembering me and it looks like you continue to do great things! Congratulations.

Wow! Cám ơn em đã nhớ đến anh & em vẫn đang tiếp tục hành trình làm những điều tuyệt vời đó thôi. Chúc mừng em!

Yes it is amazing indeed and thank you so much for having supported me. I have learned so much at Pepsi-IBC and from you. Just wanna at least let you know. You should be proud of your student.

Dạ quả là một hành trình quá đỉnh và xin cám ơn anh đã hỗ trợ em. Em đã học được quá nhiều từ công ty Pepsi-IBC, từ anh. Em muốn anh nghe lời cám ơn này. Anh cũng nên cảm thấy tự hào về học trò của mình.

Đó là câu chuyện vừa xảy ra hôm qua, lời cám ơn cho một mentor của 30 năm trước. Hồi đó vào năm nhất đại học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn, khoa Anh ngữ, học lực trung bình, ham chơi thể thao, thích đủ thứ nhưng sinh viên nghèo hông có tiền làm gì nên suy nghĩ, mình cần một công việc, mà nên là việc vừa kiếm ra tiền vừa học hỏi được rất nhiều kiến thức thực tế. Chứ học trong trường, theo giáo trình hoài sau này biết gì mà đi làm? Suy nghĩ mấy đêm rồi quyết định nộp đơn xin việc thay vì đi dạy thêm như các bạn sinh viên khác.

Nhìn vốn liếng mình chỉ có tiếng Anh, xin việc chuyên môn ai mà nhận, nên thôi xin làm thư ký, dịch thuật cho nó dễ đậu. Vậy là nộp hồ sơ xin việc full-time và đậu vào công ty Pepsi-IBC, một tập đoàn liên doanh khổng lồ hậu cấm vận. Và may mắn sao được nhận, mà thật tình chả hiểu mô tê gì về công ty, cũng chẳng biết tại sao được nhận. Được nhận rồi, nghĩ chết chưa đi làm full time bỏ học sẽ bị đuổi khỏi trường. Nhưng nghĩ thôi mình cứ làm hết mình, thật tốt cho sếp thương, rồi từ từ xin làm part-time, vừa làm vừa học, không bị bên nào đuổi là OK. Mà sự việc xảy ra đúng như vậy, sau này làm part-time tuần 3 ngày. Ngày còn lại đi học, đeo cái beeper sếp nhắn thì vắt giò lên cổ chạy.

Hồi mới đi làm, bị sếp la tắt bếp vì chả có miếng kỹ năng nào vắt vai, chỉ được mỗi tiếng Anh không quá tồi, nên sau đó được cho làm thư ký hội đồng quản trị, vì họp lúc nào cũng có bên Pepsi quốc tế và bên IBC Việt Nam, cần người dịch và viết biên bản. Thời gian sau, phía Pepsi quốc tế gởi trainer qua huấn luyện cho đội Việt Nam, đủ các môn từ sales, marketing, nhân sự, quản trị sản xuất, chuỗi cung ứng, tài chính, vv đều mang tôi ra dịch. Trời ơi, thiệt tình là nhà quê lên tỉnh, vừa dịch vừa học, thấy sao thế giới thật vi diệu, thấy sao mình ngu ghê, chả biết chút gì về thế giới thật ngoài trường.

Phải nói, thời gian trốn học làm việc tại Pepsi-IBC chính là lúc tôi chính thức học khoá MBA đầu đời. Với đứa sinh viên thiển cận coi trời bằng vung, bỗng trượt chân rơi tự do vì ngộ ra mình quá ngu ngơ, thiếu đủ thứ, tôi phải thật lòng cám ơn vũ trụ đã cho tôi một cơ hội may mắn đến thế để bắt đầu hành trình tuyệt vời trong sự nghiệp của mình. Và người mentor cho tôi trong những giờ nghỉ giải lao giữa các buổi huấn luyện là anh John Mims, được Pepsi cử qua nắm account Việt Nam, lúc đó anh là Director of International Sales – giám đốc bán hàng quốc tế.

Trưa ăn cơm, giờ nghỉ giải lao uống cà phê tôi hay lao vào hỏi John về công việc, trải nghiệm của anh trong vị trí làm quản lý cấp cao toàn cầu. Nghe riết, nghe riết, đâm ra mê mẩn chuyện làm quốc tế. Hỏi anh mình có cơ hội không, anh trả lời ai cũng có cơ hội nếu biết phát triển bản thân, tập trung và làm việc kết quả luôn vượt ngoài mong đợi. Phi Vân dĩ nhiên là có cơ hội nếu luôn giữ mình có thái độ và tinh thần như thế. Và đó cũng là sự khởi đầu của tinh thần và thái độ này của tôi cho đến hôm nay. Hôm qua tìm lại được anh qua LinkedIn, nói lời cám ơn của 30 năm sau, cảm động và hạnh phúc.

Mỗi sự việc, con người đi qua đời ta đều là một người thầy như thế. Họ ở quanh ta. Một vài câu chuyện giữa giờ đã là những bài học quý giá trong đời. Cho nên, đừng từ chối bất cứ cơ hội được học hỏi nào, dù chỉ là chút thoáng qua trong đời 30 năm sau mới giật mình nhớ lại. Là ta mở lòng ra để học, không cần phải serious – nghiêm trọng xin nhận làm mentee để chụp hình khoe gì hết. Chẳng cần ai phải nhận. Chẳng cần ai phải xin. Một câu nói thay đổi nhân sinh quan đã là thầy trong cuộc đời này. John Mims đã là mentor đầu đời của tôi như thế. 30 năm sau một lời cám ơn, một tiếng gọi thầy, vẫn chưa bao giờ là muộn. Và học, chưa bao giờ chỉ là trường học. Học là cả đời, là khắp nơi, là khi học trò đã sẵn sàng mở toang tim và não mình ra. Vũ trụ luôn mỗi ngày dạy bảo đó thôi. Bao giờ ta bắt đầu đừng lại, thôi tìm kiếm và bắt đầu lắng nghe lời dạy?

Nguồn Nguyễn Phi Vân
https://tampacific.com

*** Bạn đang xem bài viết :
MBA Đường Phố và Đừng từ chối bất cứ cơ hội được học hỏi nào
Link topic https://tampacific.com/mba-duong-pho-va-dung-tu-choi-bat-cu-co-hoi-duoc-hoc-hoi-nao.html

error: Alert: Content is protected !!