Mọi ông chủ doanh nghiệp đều biết nấu cơm và nấu rất ngon

Bạn thân của mình có tiếng Anh tốt nên có lần đi phiên dịch cho 1 đoàn doanh nghiệp Việt Nam khoảng 20 người sang dự 1 hội chợ và tập huấn ở châu Âu. Vì ở 2 tuần, họ không thuê phòng khách sạn mà ở dạng căn hộ, có nhiều phòng và có bếp. Bạn nói ngạc nhiên là tất cả những ông chủ doanh nghiệp ngàn tỷ này đều biết nấu ăn và nấu rất ngon. Ai cũng biết nấu cơm trong 30 phút, đầy đủ cơm canh mặn rau. Còn bạn mình thì không biết gì, ngồi chờ ăn rồi rửa chén.

Bạn mình từ đó về xấu hổ, nhìn lại các bạn học giỏi do chăm chỉ ra, 1 năm bao nhiêu người tốt nghiệp chứ chìm lỉm hết trong xã hội, hiếm ai làm chủ doanh nghiệp được, nguyên nhân là không biết làm gì, kể cả nấu ăn. Như mình, học thôi là học, mở mắt ra là học, xách xe ra đường học tới tối mới về. Sang nước ngoài học nghề lần này, đây là bữa cơm đầu tiên mình nấu. Tay chân vừa làm đầu óc vừa nghĩ mới ra được nhiều cái mà xưa mình chỉ đọc sách và tưởng tượng. Mình đọc sách ghê lắm, toàn tấm gương chủ tịch Starbucks, Honda, Toyota… và nghĩ mình chắc chắn sẽ được như vậy, ảo tưởng sức mạnh của thế hệ 9x mà.

Nhưng giờ thì mình nghĩ lại rồi, mình không thể được như họ vì không có biết làm gì cả. Hôm qua boss mình nói, nếu bạn còn phải ăn cơm do người khác nấu, thì đừng nói chi chuyện lớn lao. Vì bạn là người phụ thuộc. Khi ở với cha mẹ thì cha mẹ nấu, ở trọ thì ra ăn cơm quán….thì đừng mơ là có thể quán xuyến được cái gì. Nay mình nấu ăn, mới biết logistic có nghĩa là gạo, muối, mắm, rau…. phải mua để dành căn cứ vào nhu cầu ăn 1 tuần (vì 1 tuần mình chỉ đi siêu thị được 1 lần), rồi lúc nấu cơm đang chờ cơm chín thì mình làm gì cho nó tối đa hoá thời gian.

Xưa mình đọc thấy hay nhưng mình không hiểu, vì có làm đâu mà hiểu. Đọc rất nhiều nhưng hiểu chỉ 1-2% là cao, nên mình nghĩ ai đã đọc sách nào đó mà muốn thay đổi mình, thì nên đọc đi đọc lại và HÀNH ĐỘNG. Như mình, học chuyên trường xịn nên thi ĐH gần như tốp đầu, đậu gần như mọi ĐH khối A,B. Nhưng chỉ có thế. Mình không quán xuyến được cái phòng ngủ của mình, cha mẹ bữa nào đi vắng thì thôi coi như mình thua, trong tủ lạnh không biết lấy cái gì nấu với cái gì cả, mình bèn chạy xe ra ngoài ăn quán. Mình quen mấy bạn học cấp 3 một trường dân lập có tiếng, có thầy cô ở chung trong phòng luôn, ngồi dò bài tới khuya, sáng đánh thức dậy dò bài, giải bài tập cùng…

Ba năm ra khỏi trường, bạn đã trở thành 1 con gà công nghiệp đạt chuẩn, cũng đậu được vào các ĐH lớn, nhưng nói chuyện ngơ ngác vì không biết gì ngoài công thức bài tập trong sách vở, không biết rau mồng tơi ăn sống hay phải luộc. Thử đi làm thêm 1 buổi, cầm bình nước nóng đi vấp té bỏng cả người. Rồi tốt nghiệp ĐH, xong cũng sáng sớm xách xe đi làm, trưa ăn cơm văn phòng, chiều về nhậu nhẹt bạn bè, tối về ngủ, xong 1 ngày. Làm việc chứ 1 ngày cũng chẳng làm gì ngoài nhìn màn hình vi tính, cơ thể nặng nề, không vận động gì. Bạn nói, tao cứ thế mà ngu dần đều mày ạ. Cơ thể càng bủng beo, nhìn rất thị thành, bụng to, mặt mỡ đầy xôi thịt, rất chán.

Mình càng nghĩ càng thấy việc cha mẹ làm việc hết cho con để ngồi vào bàn học như mình ngày xưa là vô cùng vô cùng sai lầm. Nhưng buồn không mấy ai nhận ra, hoặc nhận ra mà không tài nào sửa chữa được. May mà mình quyết liệt bỏ đi để một mình tự sống, tự nấu cơm để ăn thì hôm nay mới biết nồi cơm điện bấm nút ra sao. Ước mơ làm tướng làm tá gì mà có mỗi nấu cơm giặt đồ dọn phòng không biết? Phòng ngủ bề bộn như chuồng gia súc thì sao quán xuyến được nhà máy doanh nghiệp hotel resort nào?

Nguồn Phạm Tuấn Anh
https://tampacific.com

*** Bạn đang xem bài viết :
Mọi ông chủ doanh nghiệp Đều biết nấu cơm và nấu rất ngon
Link topic https://tampacific.com/moi-ong-chu-doanh-nghiep-deu-biet-nau-com-va-nau-rat-ngon.html

error: Alert: Content is protected !!