Nego hồi xưa còn trẻ, háo đá, rất thích học chiêu, ra chiêu

NEGO. Hồi xưa làm Head của phòng phát triển quốc tế, đi đàm phán Đông Tây chắc cũng cả trăm quốc gia khác nhau. Mỗi quốc gia trước khi chọn đối tác thì gặp và đàm phán ít nhất phải 3-5 đối tác nặng ký trong vô số đối tác lọc ra đầu vào. Riết rồi, không còn biết ngạc nhiên với pha trả bóng ngoạn mục trong bất kỳ tình huống nào. Ngược lại, càng ngày mình càng hứng thú, say mê khám phá tư duy và hành vi con người qua văn hóa đàm phán.

Đi học ở phương Tây, được dạy văn hoá đàm phán diễn trình, thuyết phục, win-win. Đi làm ở Trung đông & Bắc Phi, được dạy văn hoá đàm phán huỵch toẹt chọi số chọi tiền vào mặt mà nói chuyện, hông có viễn vông vẽ vời hoa lá hẹ. Về với Nam Á thì bị dạy chơi theo cơ. Đứa nào có sức có quyền đưa ra nhiều mồi ngon hơn thì mạnh. Nhưng thứ thấm đòn nhất của người phương Đông có lẽ là chiêu cho mang nợ. Xuống tay trước, chủ động give a favor – làm giùm, giải cứu gì đó cho ai để người ta mang ơn, rồi treo cái favor lủng lẳng đó sau này đụng chuyện mới xài.

Hồi xưa còn trẻ, háo đá, rất thích học chiêu, ra chiêu. Thắng hả hê. Thua nổi cơn tìm cách học chiêu mới về quánh tiếp. Nhưng sau cả trăm quốc gia và vô số cuộc bày binh bố trận, chợt nhận ra một nguyên tắc rất giản đơn. Có kẻ không cần & không nên mất thời gian, vắt óc như ép cam để mà đàm phán.

Có người đồng đạo không cần một câu trả treo qua lại, mở miệng ra là đã nghĩ cho nhau. Có cao nhân đăng sơn nhìn trời rộng biển xa, mở lòng gieo hạt giống vì một cây đại thụ. Có những tính toán nhỏ nhặt, linh tinh chỉ để cười khẩy, lãng quên rồi bước qua. Có những sự cho đi nguyện một kiếp ghi lòng tạc dạ. Hữu hạn, sao có thể hiểu về vô hạn? Lao xao, sao chạm vào những bí mật nhiệm mầu? Những con khỉ của trí não, chúng nhảy nhót trên đại hải của mưu tính mong cầu. Lặng thinh, ta nghe rõ mồn một từng giọt tham si tí tách trên thềm mưa rạng sáng.

Never do I negotiate again….

Và nửa đời còn lại, tôi không còn đàm phán, chỉ thở sâu, im lặng, lắng nghe….

Nego hồi xưa còn trẻ, háo đá, rất thích học chiêu, ra chiêu

Chia sẻ cảm nhận từ người đọc bài viết này

Hoang Duy : Đỉnh cao của NEGO là NoGe

Tạ Ngọc Tiến : Vẫn là bài học, có sao sống vậy, đừng cố gồng, diễn. Cái gì đến sẽ đến.

Tram Anh : Câu từ của cô cứ như biết nhảy múa vậy cô ạ, đọc đến đâu hình dung được đến đó ạ.

Trang Bùi : Mong sớm con thấm được hết những lời chắt chiu qua bao năm dành để negotiate của cô ạ!

Viv Le : Đọc mà em mê làm nghề đàm phán quá. Không biết còn thời gian và có cơ duyên làm hay không.

Vivian Le : Rất thấm chị ah, chiêu trò giả tạo sân si rồi cũng lộ ra thôi. Sự chân thành lương thiện luôn chiến thắng.

Khúc Quân Hành : Thế nên mới có câu: “Được mất, hơn thua rồi cũng bỏ. Thong dong, tự tại vậy mà vui” hén chị

Le Quyen : Chị đã bơi ra biển lớn rồi bơi trở về, ở lại bình yên với con sông nhỏ sâu không chạm đáy đúng hông, hihi!

Trâm Nguyễn : Cảm ơn cô ! Thích “win-win. Và nửa đời còn lại, tôi không còn đàm phán, chỉ thở sâu, im lặng, lắng nghe…”

Đỗ Huy : Nghe cô chia sẻ rất thú vị, đọc câu chuyện mà như Gia Cát Lượng dùng mưu thời Tam Quốc Diễn Nghĩa, cảm ơn cô.

Khanh Quynh Phan : Thực ra cũng phải qua “dâu bể” mới đúc kết được như vầy chị nhỉ. Người ta nói sông có khúc người có lúc là vậy!

Phạm Thùy Vân : Đúng quá cô ơi, có chiêu khiến người khác mang nợ mình thấy ở đâu cũng xài, mà sau cùng ko thấy ai có kết cục tốt đẹp cả.

Hương Quỳnh : Rất hay và rất thấm! Em chưa đi các nước đàm phán gì, chỉ có cũng trải nghiệm lặng yên, quan sát tâm mình và người với những tham sân si! ❤️

Thao Tran : Mỗi ngày đọc một bài viết của cô, tự lúc nào đã trở thành daily routine. Cảm ơn cô đã và đang give us the young a valuable lesson, day in day out ạ

Lê Ngọc Quỳnh : Đang trong cái nghề Sourcing , ngày nào cũng vắt óc nghĩ xem đàm phán sao để có giá tốt nhất. Và rồi đọc bài của Chị mà thấy băn khoăn, suy nghĩ….

Huong Le : Sâu sắc và ý nghĩa lắm chị ơi. Còn ý này không liên quan chủ đề nữa mà em vẫn muốn nói hihi. Suối tóc chị đẹp quá. Chị bật mí cách chị chăm sóc và dùng dầu loại nào vậy ạ ? Em cảm ơn chị

Nguyễn Anh Tuấn : Chị nói chí lý, Nam Á hay có kiểu dụ người ta bức tranh như mơ xong chui vào té sấp mặt. Nếu sau đó giúp người ta là tử tế, còn vắt như vắt chanh, cài cắm là hổng nên tí nào. Lấy vô chiêu để thắng hữu chiêu chăng…

Nguyễn Phương Tấn : Con hiểu chuyện chiêu trò nhiều rồi cũng mệt, con thích cách suy nghĩ về cách sống hiện tại của cô. Hiện tại, con cũng tập sống cách này, nhưng mà con chưa trải đời nhiều chưa biết sau này mình có giữ được thái độ sống đó không.

Kim Trúc Nguyễn : Em làm bên ngành thu mua và việc đàm phán với đối tác là điều không thể tránh khỏi. Từ kiến thức về đàm phán, em thấy đàm phán là một cách để mở ra những cánh cửa mà 2 bên chưa nhìn thấy. Đàm phán là 1 cầu nối, với e là như vậy ạ. Cảm ơn chia sẻ của chị.

Smee April : Trời ơi em mê bài này của c. Vùng miền, châu lục, dân tộc, ngành nghề… cuối cùng rồi em thấy gừng càng già càng cay. Nói ít hiểu nhiều mới quý. Nghĩ cho người khác mới khó. Thấy ko muốn trả treo hơn thua nữa. Nghĩ cách cho tốt lên tích cực lên là tâm ý của mình. Iu chị.

Kiệt Châu : Con ngưỡng mộ ngòi bút của cô Vân cũng bởi chất này – rất đời, rất thực, khi thì êm ả mặt nước tĩnh lặng mùa thu, lúc thì trở mình mạnh mẽ, ngông cuồng như những con sóng giữa muôn trùng biển cả. Chuyện đời mỗi người mỗi khác, có đi thì sẽ có đến, đi nhiều thì biết nhiều, biết nhiều thì suy ngẫm nhiều, suy ngẫm nhiều thì ngộ ra nhiều nhưng cái ngộ ra ở cuối bài của Cô không đơn thuần chỉ là rút kết, nó là nhân sinh quan đáng khâm phục của một đời dám sống. Cảm ơn Cô rất nhiều!

Nguyễn Phi Vân

*** Bạn đang xem bài viết :
Nego hồi xưa còn trẻ, háo đá, rất thích học chiêu, ra chiêu
Link https://tampacific.com/nego-hoi-xua-con-tre-hao-da-rat-thich-hoc-chieu-ra-chieu.html
#nego #nguyenphivan #hoixuacontre

error: