Nếu chính những người nghèo cũng là một phần trong quy hoạch đô thị thì sao ? – Smruti Jukur Johari

Chúng ta nghĩ gì khi nghĩ về thành phố ? Khi liên tưởng tới các thành phố, chúng ta thường nghĩ nó sẽ như thế này. Nhưng nếu những gì bạn đang nhìn thấy đây mới chỉ là một phần của bức ảnh, và còn một thành phố nữa nằm trong lòng thành phố. Người ta hay gọi nơi này của thành phố là khu ổ chuột, nhà bỏ hoang, lụp xụp, và những người sống ở đây bị coi là người phạm pháp, bần hèn, tội phạm, kẻ thụ hưởng, người ăn xin, … Tuy nhiên trên thực tế, họ chỉ là những người nghèo và không còn lựa chọn nào khác.

Nghèo đói như một vòng xoáy luẩn quẩn vậy. Nếu đã nghèo bẩm sinh thì chắc cũng mất ba đời hay nhiều hơn thì mới có thể khá khẩm hơn. Nhiều người bị mắc kẹt trong vòng quay này mà không có lối thoát, họ phải sống lăn lóc bên lề đường, bên đường ray, ở các bãi rác, cạnh các bờ sông, đầm lầy và hàng tá chỗ tồi tàn như thế, nơi mà nước sạch không có, nhà vệ sinh hay chỗ ở cũng không. Thế nhưng những chỗ này lại không hề xa lạ đối với tôi.

Bởi ngay từ lúc sáu tuổi, tôi đã đi theo bố tôi, một bác sĩ, chuyên chữa trị cho các bệnh nhân ở khu ổ chuột của Bombay. Lớn hơn một chút, tôi thường xách túi đựng thuốc thang giúp bố sau các buổi học ở trường- và tôi yêu công việc đó. Mong muốn được cải thiện môi trường sống ở các nơi ấy, tôi đã quyết định trở thành một kiến trúc sư. Nhưng rồi tôi đã sớm nhận ra rằng tinh hoa của công trình kiến trúc chỉ dành cho những người giàu. Vì thế nên tôi đã quyết định thực hiện việc quy hoạch đô thị và tham gia một tổ chức phi chính phủ ở Ấn Độ chuyên giúp nhóm nghèo ở đô thị, họ tự đứng lên thành lập để cung cấp những dịch vụ thiết yếu, như là nước, điều kiện vệ sinh và chỗ ở, tới những người nghèo ở các thành phố.

Tính đến giờ, tôi đã dành ra mười năm cho việc phát triển chuyên môn và học tập, và rồi thêm năm năm nữa để học quên nó đi. Bởi tôi nhận ra rằng tất cả những gì tôi học được về kiến trúc, thiết kế hay quy hoạch đều thất bại thảm hại trên thực tiễn. Và đây mới là lúc mà tôi nhận ra được sức mạnh của sự lựa chọn. Tôi chọn gạt đi nhiều định kiến, nhưng có hai lầm tưởng về người nghèo mà tôi muốn chia sẻ. Lầm tưởng đầu tiên là về sự nhận thức rằng sự di cư của người nghèo về các thành phố là một vấn nạn. Di cư có thực sự là một lựa chọn không? Cố vấn của tôi Sheela Patel đã hỏi những người nghĩ rằng đây là một vấn nạn là “Hãy hỏi xem ông của anh xuất thân từ đâu?”.

Vậy những người nghèo họ làm gì khi di cư lên thành thị? Để tôi chia sẻ một ví dụ này. Đây là Sân bay Quốc tế Mumbai. Tất cả vùng màu xanh mà bạn thấy đây là vùng định cư không chính thức cỡ lớn. Có khoảng 75,000 người sống ở đây. Vậy họ là ai, người làm việc thầm lặng trong các khách sạn, nhà hàng, người công nhân, người trông trẻ, người giúp việc và hằng hà sa số công việc khác mà một thành phố cần có để có thể vận hành mà không bị trục trặc. Và những người này họ sống ở đâu? Ở hầu hết các thành phố, họ sống ở khu ổ chuột. Vậy chúng ta thử nghĩ lại xem. Chúng ta có còn muốn người nghèo ngưng di cư tới thành phố không? Nếu họ có thể lựa chọn không di cư thì sao?

Lầm tưởng thứ hai là qua một trải nghiệm cá nhân của tôi. Quan điểm này là điều những người tri thức như chúng ta hiểu rõ nhất. Chúng ta, những người có học thức thích đưa ra lựa chọn cho người khác, đặc biệt là với người nghèo. Tôi xin chia sẻ một trải nghiệm này. Trong một buổi hội thảo để xem xét về việc thiết kế 250 ngôi nhà mới cho các hộ nghèo ở một khu ổ chuột gần đó, có nhiều loại vật liệu xây dựng được đề xuất ra, nào là giấy bồi, bìa các-tông, gạch tổ ong, vv và chỉ đơn giản bởi chúng rẻ tiền.

Rồi bỗng nhiên có một ý tưởng về sử dụng các thùng container. Và ngay lập tức tất cả đều đồng tình bởi chúng tôi thấy nó vừa bền vững, có thể nhân rộng lại còn hợp túi tiền. Nhưng trong buổi thuyết trình đó, một người phụ nữ từ khu ổ chuột đưa ra phát biểu từ tốn. Cô ấy hỏi người thuyết trình, “Nếu bạn là tôi thì bạn có chọn sống trong đó không?” “Nếu không thì sao bạn nghĩ chúng tôi sẽ chọn vậy?” Và đây chính là khoảnh khắc tôi học quên những điều đã học, khi tôi nghiệm ra rằng nghèo đói chỉ chuyển hóa sang đủ để chi tiêu chứ không hề thay đổi mưu cầu.

Người nghèo đã sống cả cuộc đời họ ở những khu nhà tạm bợ. Họ len lỏi khắp ngõ ngách, từ nơi xa xôi tới nơi thành thị. Họ di cư từ những ngôi nhà bằng tre nứa, vải bạt, nhựa tới những nhà bằng giấy cứng rồi tới nhà thiếc, tới cả nhà xây bằng gạch vữa, y như cách chúng ta làm vậy. Và bây giờ ta lại đang áp đặt lựa chọn của ta lên những con người đó. Vậy thì ta nên áp đặt hay tạo thêm lựa chọn cho họ?

Giả sử bây giờ cơ hội lựa chọn là cho mọi người thì sao? Những người đó là những phụ nữ sống vật vờ ngoài vệ đường nhà hàng xóm ở Mumbai. Ngày nào họ cũng bị đuổi đi, và để đáp trả việc này, họ thành lập một hội phụ nữ có tên là Mahila Milan. Không chỉ đấu tranh lại sự trục xuất của những kẻ cầm quyền, tiết kiệm tiền và mua đất, mà họ còn tự thiết kế và xây dựng chính những ngôi nhà riêng của mình. Đúng là có cả những người phụ nữ thất học, vậy họ đã làm điều đó như nào? Họ đã dùng chiếu và áo Sari để đo kích thước. Một chiếc áo Sari dài bốn mét và rộng 1,5 mét. Họ dùng những vật dụng thường ngày đó để mô tả kiến trúc ngôi nhà. Và thậm chí họ còn đưa ra ba mẫu để lựa chọn và mời tất cả hàng xóm của họ đến để tham quan.

Và tất cả mọi người đều thích mẫu mà có phòng ốc nhỏ trong đó, đơn giản là bởi nó tiện ở hai chỗ. Một là gia đình đông người cũng có thể ở chung trong đó. Và hai là nó có chỗ để làm các việc gia công, ví dụ như là làm vòng tay, làm đồ trang sức, thêu thùa, gói đồ, … Và giờ họ còn chọn là không cần nhà vệ sinh trong nhà, và thay vào đó là xây nó ngoài hành lang, đơn giản bởi như thế sẽ vừa tiết kiệm chỗ lại vừa rẻ hơn. Đó, ngay cả chuyên gia chắc cũng chưa bao giờ nghĩ được ý tưởng như vậy. Về hình thức thì thiết kế phải để nhà vệ sinh ở trong nhà.

Đây là một vài thí dụ nhỏ tôi xin đưa ra một con số lớn hơn: 881,000,000 người — khoảng một phần sáu dân số thế giới, như chúng ta đang bàn đây — đang sống ở các khu ổ chuột và nơi định cư không chính thức. Hầu hết các thành phố ở Nam bán cầu đều có các khu ổ chuột lớn cỡ thị trấn. Kibera, ở Nairobi, Dharavi, ở Mumbai, Khayelitsha ở Nam Phi, đó là vài ví dụ. Ban đầu, những vùng đất này đều là đất trống, bỏ hoang nơi mà không thích hợp là đô thị. Các thành phố dần mở rộng, người nghèo bắt đầu khai hoang những vùng đất này và dần tạo ra giá trị cho nó qua thời gian. Và ngày nay, những vùng đất này dần thành điểm nóng bất động sản khiến ai cũng muốn sở hữu một mảnh ở đây.

Vậy những thị trưởng và người cầm quyền xử trí ra sao với chỗ đất đó? Họ dỡ bỏ và thu hồi chúng và xóa chúng khỏi thành phố và nền kinh tế để xây cơ sở hạ tầng mới. Họ xếp chúng thành khối dọc, và trên thực tế nó nhìn như thế này. Giờ đây khi bị xây dựng san sát nhau, thì chúng bị thiếu ánh sáng và chỗ thông gió, và nó thường dẫn đến là điều kiện không lành mạnh.

Mặt khác, những người nghèo không liên quan tới việc tham gia vào thiết kế, và dẫn tới sự xuống cấp của các công trình. Ở một khía cạnh khác, họ không hiểu cách làm thế nào để bảo dưỡng, bạn biết đấy, mấy việc như giữ hóa đơn, báo cáo, thiết lập xã hội các thứ chưa bao giờ là dễ đối với họ. Và khi bị ép phải hòa nhập vào một xã hội hình thức như vậy, kết cục thì họ thành ra như này sau một vài năm. Bởi lẽ cải cách không phải một sản phẩm, mà đó một quá trình. Thay đổi từ dân dã thành trang trọng là cả một quá trình với người nghèo. Cần có thời gian để chấp nhận và thích nghi. Và khi lựa chọn đó là do ép buộc, thì nó trở thành như này, cái viễn cảnh mà tôi e rằng sau này sẽ là khu ổ chuột.

Giờ thay vì làm như vậy, nếu ta thử tạo chỗ ở cho người nghèo và cho họ quyền lựa chọn thành một phần của thành phố và dựng xây nơi họ sống, cho họ những dịch vụ thiết yếu, như trong hình đây thì sao? Lại giả sử tiếp, nếu cả thành phố và chính phủ cùng chung tay, nếu chính phủ chấp nhận những người nghèo, và họ có thể cùng nhau kiến thiết?

Đây là Mukuru. Đây là khu định cư không chính thức cỡ lớn ở Nairobi, Đó là một trong những khu định cư lớn nhất ở Châu Phi. Đó là nhà của 300,000 người sống trên hơn 650 mẫu đất. Để giúp ta hiểu được con số đó, thì nó tương tự việc nhét toàn bộ dân số của Pittsburgh vào khu công viên trung tâm của New York. Đó là Mukuru. Để cho ta cái nhìn tổng quát, đây là tình trạng khu nhà ở. Và đây là lối giữa các nhà với nhau.

Vậy tóm gọn lại thì cuộc sống ở Mukuru như thế nào? Năm trăm năm mươi người dùng chung một vòi nước. và phải trả tiền gấp chín lần so với số tiền người thành thị phải trả, chỉ bởi ở đây không có nơi sản xuất nước mà chỉ có nước được bán. Rất nhiều người đi làm về và thấy nhà của mình không hề tồn tại, bởi họ bị đe dọa, hay những ngôi nhà đã bị dỡ đi. Vì quá mệt mỏi với tình trạng này, liên hội những người khu ổ chuột có tên là Muungano đã quyết định hành động. Trong bốn năm, họ kêu gọi 20,000 cư dân thu thập dữ liệu, bản đồ địa chính và tập hợp lại. Đề xuất cũng rất đơn giản họ chỉ cần bốn thứ. Họ cần nước sạch, nhà vệ sinh, con đường bằng phẳng và quan trọng nhất là không bị thu hồi đất.

Họ đã trình bày đề xuất này với chính phủ Nairobi. Và lần đầu tiên trong lịch sử, thành phố đã đồng ý với đề xuất đó. Thành phố của Nairobi, chính phủ Kenya, tuyên bố Mukuru là một đặc khu quy hoạch, điều đó có nghĩa là người dân sẽ tự lên kế hoạch. Người dân có thể đưa ra luật lệ, chuẩn mực riêng của họ, bởi chuẩn mực cho công dân đô thị thì không phù hợp với những người dân dã.

Vậy tại sao đó lại là một ví dụ cho chúng ta? Nếu đây là những con đường ở Mukuru, bạn có thể thấy là hai bên đường đều có nhà ở. Để một chiếc xe buýt có thể đi qua, theo tiêu chuẩn, thì nhà quy hoạch sẽ cần tới con đường rộng những 25 mét. Điều đó đồng nghĩa với việc phải thay thế hai mươi lăm phần trăm hạ tầng đó là nơi ở của rất nhiều người. Vậy thay vào làm như vậy, chúng tôi có ý tưởng làm đường rộng 12 mét, như vậy vừa giữ được kiến trúc vừa có thể cho xe buýt đi qua mà không làm tổn hại tới nhiều thứ khác.

Lấy một ví dụ khác, hãy cùng bàn về nhà vệ sinh công cộng. Ở những khu đông đúc, nơi mà không có đủ diện tích cho các nhà vệ sinh cá nhân, không như nhà vệ sinh cộng cộng của chúng tôi đây. Chúng tôi có thể chia làm hai khu, một cho nam và một cho nữ. Nhưng tưởng tượng tình huống này nhé. Buổi sáng thức dậy, khi cần vào nhà vệ sinh gấp, khi tất cả ai cũng cần vội nhà vệ sinh, và bạn phải đứng xếp hàng sau 50 người, và lại còn có một đứa trẻ đứng sau một người lớn, vậy ai sẽ được đi trước? Kết cục là những đứa trẻ ngồi xổm ở ngoài. Và đó là lý do vì sao phụ nữ quyết định tách riêng khu ngồi vệ sinh cho trẻ em. Xem xem, ai có thể nghĩ ra ý tưởng đó được chứ?

Cốt lõi ở đây là khi người nghèo tự chọn, thì họ sẽ chọn tốt hơn. Họ sẽ chọn cái hợp với họ nhất. Do đó sự lựa chọn là tiên quyết. Và quyền lực quyết định sự lựa chọn. Và chúng ta cần những người nắm quyền như — các chính trị gia, nhà lãnh đạo, chính phủ, kiến trúc sư, nhà quy hoạch, các học viện, các nhà nghiên cứu và tất cả chúng ta ở đây cùng tôn trọng những lựa chọn của họ. Thay vì chọn cái đúng cho mọi người, cho người nghèo, hãy chấp nhận và trao quyền cho những lựa chọn của họ. Và đó là cách để ta cùng xây dựng những thành phố tốt đẹp hơn trong tương lai, dần hoàn thiện bức tranh thành phố được xây dựng bởi lựa chọn của chính những cư dân ở đó. Cảm ơn vì đã lắng nghe.

*** Bạn đang xem bài viết :
Nếu chính những người nghèo cũng là một phần trong quy hoạch đô thị thì sao ? – Smruti Jukur Johari
Link https://tampacific.com/neu-chinh-nhung-nguoi-ngheo-cung-la-mot-phan-trong-quy-hoach-do-thi-thi-sao-smruti-jukur-johari.html
Vietnamese translation by Ha The. Reviewed by Lê Huy.

Nếu chính những người nghèo cũng là một phần trong quy hoạch đô thị thì sao ? - Smruti Jukur Johari

Source TED Ideas Worth Spreading
Smruti Jukur Johari – What if the poor were part of city planning ?
https://www.ted.com/talks/smruti_jukur_johari_what_if_the_poor_were_part_of_city_planning

error: Alert: Content is protected !!