Nếu học Dở thì nên học Nghề để vào đời một cách tự tin nhất

10Diego là một case (ca) khó. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, có đậu mấy đại học quản trị kinh doanh, vô học được vài buổi thấy tào lao nên bạn không học nữa. Trình tiếng Anh ở mức độ I là tôi, you là bạn và hết. Mục tiêu đi du học sau 1 năm rưỡi, học ngành gì khoảng 500 triệu đổ lại và yêu cầu tiếng Anh không cao. Thực trạng lúc đó, bạn đang đi bán quần áo ở shop và buôn bán trên mạng, cũng có tiền. Bạn cũng đang “in relationship”, tức có hẹn hò yêu đương, bạn đang trong cái bẫy hạnh phúc ngọt ngào của tuổi đôi mươi. Ngày đi làm, tối đi chơi, đời thế mà vui. Nhưng một lần bạn chợt ngộ ra là mình nếu vẫn trong “comfort zone” này mãi thì sẽ chết già một cách vô danh. Như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết trong bài “Hát cho người nằm xuống”:

“Vùng trời nào đó anh đã bay qua ? Chỉ còn lại đây những sáng bao la. Người tình rồi quên. Bạn bè rồi xa. Ôi tháng năm, những dấu chân người cũng bụi mờ”.

Bạn nghe xong thì hiểu, ý chí và LÝ TƯỞNG SỐNG phải lớn hơn sự tham tiền và nhục cảm đời thường. Cùng lúc với Diego thì cũng 4 bạn khác, mong muốn y chang, hăm hở đi học tiếng Anh, rèn thể lực nhưng sau đó thì thôi, đang đi làm có tiền, nghỉ làm mất tiền ai chịu được. Vả lại đang ở chung với bạn gái, đi xa nó khóc, mất mối giải quyết nhu cầu sinh lý. Rồi tính toán kiểu sợ mất, ban ngày đi làm ban đêm đi học tiếng Anh khiến cơ thể mệt dần đều, chẳng hiệu quả gì. Rồi thôi dẹp, không đi đâu gì nữa, cuối cùng chẳng có nghề gì trong tay, lên mạng đưa mấy câu triết lý, luôn tự an ủi mình là “ai cũng có hướng đi riêng” bên cạnh ly cà phê 4 ngày không rửa, mấy gói mì tôm bóc dở và chục cái bao cao su (đã qua sử dụng) vứt đầy phòng trọ. Số phận là do mình quyết định cả thôi.

Bạn Diego rất hay ở chỗ, cho dù ái tình sâu nặng, bạn cũng mạnh dạn tạm thời dừng để theo sự nghiệp, nếu duyên còn thì tình còn. Còn nhỏ quá, nếu không có nghề thì lấy gì đảm bảo cuộc sống của vợ con sau này, chưa kể giúp đỡ cha mẹ, anh em, làng xóm, xã hội….như phận nam nhi vốn phải làm. Mới 19 tuổi, cần phải mạnh mẽ quyết đoán. Bạn tắt FB đi luyện tiếng Anh và thể lực trên núi cao. Ròng rã 1 năm trời, thi IELTS hoài mà cứ môn reading chỉ 4.0, 4.5 vì cứ cầm sách lên thấy chữ tiếng Anh dài dài thì gục đổ xuống bàn và ngáy vang như sấm.

Sắp tới hạn nộp hồ sơ cho kỳ nhập học tháng 2/2018 mà bạn vẫn còn chưa có bằng IELTS, may mắn là lúc đó, bạn đã tham gia 1 khoá gọi là English in prison, học tiếng Anh như ở “cách ly Covid” vậy. Chỉ biết học, học và học, hít đất, chạy bộ, dọn dẹp nhà, nấu cơm, trồng rau trồng hoa, học, hít đất, chạy bộ,….Sau đó thì bạn cũng đã thi được 5.5 IELTS, vừa đủ chuẩn vào học ngành du lịch mạo hiểm. Ngành này là ngành ít người học, vì đòi hỏi thể lực cao (leo núi, chèo thuyền, nhảy dù, vượt thác….) và thần kinh ổn định để an toàn tuyệt đối cho bản thân và du khách. Nhưng bù lại thì không cần tiếng Anh hàn lâm. Chỉ cần nghe Jump out mà biết nhảy ra, nghe climb up là lập tức leo lên, kêu climb down là leo xuống….là ĐƯỢC (Riêng đoạn tắt FB để chú tâm vào 1 giai đoạn nào đó, đại đa số đã không làm được vì kém kỷ luật. Nên với đám đông, mơ ước cho vui vậy thôi chứ số phận nó vậy rồi, không cải số được).

Bạn học ở thành phố Nelson, đảo nam của NZL, vừa học vừa đi làm thêm vào các kỳ nghỉ. Sau 18 tháng thì bạn đã tốt nghiệp và được nhận ngay vào một công ty chèo thuyền Kayak lớn, lương 1000 đô (NZL) mỗi tuần, nếu làm thêm cuối tuần thì có thêm phụ cấp, có tháng bạn kiếm được 5000 đô+. Bạn cày cật lực để gửi tiền về trả nợ cho cha mẹ và sau đó thì nhờ mẹ mua một miếng đất ở một hòn đảo hay bờ sông hay bãi biển vắng nào đó để mở trụ sở Diego Adventure Tourism Company sau này (cập nhật là đã mua ở một bãi biển Tam Thanh đẹp nhất Việt Nam). Lúc bán quần áo ở Vincom, tháng có 4 triệu, chỉ sau 20 tháng, đổi thành 4000 đô.

Hiện bạn Diego bận đi làm từ sáng tới tối mới về, khá mệt nên không thể online hướng dẫn ai, nên có nhờ bạn Đạt (TOCA) này đăng bài giùm, hai bạn sinh năm 1997, đam mê và làm trong ngành. Hai bạn (Toca và Diego) cùng xuất thân từ một lò đào tạo, thay đổi cuộc đời nhờ có ngoại ngữ, thể lực, kỹ năng quan sát, biết lao động chân tay, biết dọn dẹp nhà cửa và quán xuyến chỗ ở chỗ làm. Cả hai đều vui vẻ lạc quan, cái tôi nhỏ, hiểu sâu bản chất sự việc, sẵn sàng quỳ xuống lau giày cho khách, cọ rửa toilet cả ngày không thấy sĩ diện hão, gục đầu nghe chửi nhưng đứng lên vẫn tươi cười phục vụ.

Tương lai chắc chắn sẽ là những ông chủ lớn. Chỉ 22-23 tuổi mà thu nhập đã mấy ngàn đô/tháng, và “hộ chiếu xanh vòng quanh thế giới”. Biết mình là ai, học dở thì nên học nghề để vào đời, kiếm tiền từ năng lực của mình. ĐH chỉ nên dành cho người giỏi giang, xuất sắc, hàn lâm, đọc ngàn trang sách mỗi tuần…để trở thành trí thức lớn. Chứ bằng cấp ĐH mà chữ nghĩa lèo tèo, đọc dài mỏi mắt, nói chuyện ngơ ngơ, tiếng Anh bập bẹ…thì nhục còn hơn cá nục nữa, vì trình mình không đủ để xứng đáng gọi là kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ.

HỌC DỞ THÌ NÊN HỌC NGHỀ ĐỂ VÀO ĐỜI MỘT CÁCH TỰ TIN

Theo chia sẻ của Võ Đình Đạt. Tình hình du lịch đang ế ẩm nên mình thấy nhiều bạn đã rục rịch xin nghỉ 6 tháng đến 1 năm đi học thêm. Có tiền thì đi nước ngoài, không có thì học trong nước. Nhưng ngành du lịch thì mình nghĩ là nên đi học trong giai đoạn ế ẩm này, chứ ngồi chơi thì lãng phí 1 ngày. Bây giờ việc của 5 người, chỉ cần 1 người làm là được. Mình là bạn cùng nhà trọ với Diego, nay mình đăng lại bài này vì thấy hay. Vì Diego bận quá, làm từ sáng tới tối về chỉ lăn ra ngủ, không có online, nên Diego uỷ quyền cho mình hướng dẫn các bạn con đường đi giống bạn ấy. Ai quan tâm thì follow FB của mình nhé. Vì mình cũng đang làm hồ sơ cho một người bạn thân của mình đi du học về du lịch. Nó làm ngành du lịch 5 năm rồi, tiết kiệm cũng được 1 ít, sẵn tiện mùa thấp điểm này thì đi qua bển 1 năm để mở mang kiến thức.

Con đường xưa em đi. Mình vốn học dở, cấp 3 là dân lập ở TX Long Khánh, rồi cũng đậu mấy ĐH linh tinh về quản trị kinh doanh nhưng mình chơi tất tay, ủ mưu đi du học. Mình đọc 2 sách của dượng và tin hoàn toàn vào những gì dượng viết (vì hiểu, mẹ mình cũng đọc và cũng tin). Thấy gia đình mình cũng có dư được vài ba trăm triệu, mình quyết định hỏi mẹ mượn để đi du học, 2 năm trả lại, may là mẹ mình đồng ý. Nhưng cái khó nhất của mình lại là tiếng Anh, vì mình mất căn bản và lúc nhỏ ngốc nghếch, không xem việc học tiếng Anh là quan trọng.

Mình sau đó đã dành thời gian để toàn tâm toàn ý để học tiếng Anh, học cả ngày lẫn đêm, tắt ĐT facebook lẫn biến mất khỏi bạn bè. Gần 1 năm mình mới được IELTS 5.5 để đủ điều kiện nhập học. Mình nhờ 1 trung tâm du học làm hồ sơ giùm, chi phí vài ba triệu à, rất nhanh. Chi phí của 1 năm học là 20 ngàn đô, tương đương 300 triệu đồng. Còn ăn ở thì 1 tháng khoảng 15 triệu đồng. Nhưng việc làm khá nhiều, nếu bạn siêng làm chân tay thì làm thêm cũng đủ sống, như mình từ tháng thứ 3 đã đi làm thêm, đủ tiền ăn ở và đi chơi (gói tiết kiệm kiểu sinh viên).

Ngành mình học là du lịch mạo hiểm, dành cho các bạn (nam và nữ) không bị cận, có sức khoẻ tốt. Các môn học như leo núi, chèo thuyền,…cần có sức bền và sự yêu thích vận động. Bạn cũng cần yêu thiên nhiên, thấy xúc động trước những dãy tuyết sơn trắng xoá hay những hồ nước trong xanh hay biển cả mênh mông, thích phục vụ người khác. Những bạn tâm hồn phóng khoáng, nói chơi là bấm nút PLAY như mình và bạn Võ Đình Đạt (Toca, bạn thân mình). Còn bạn nào tính tình ẩm ương, thụt thò thò thụt, nghĩ nhiều và nghĩ phức tạp, không tin người và có cái tôi lớn…thì cũng không nên học, vì khó mà hoà nhập và làm việc tốt.

Mình thấy ai học có 1 nghề cụ thể như mình thì việc làm nhiều lắm. Còn du học sinh mà học ngành kinh tế hay quản trị kinh doanh hay thương mại gì đó, thì hầu như chật vật tìm việc. Du học, theo mình là nên sang học 1 cái nghề cụ thể. Mình đã bắt đầu trả nợ cho ba mẹ mình tiền học phí xưa mình mượn, và chắc 1 năm là trả xong (may mà mẹ mình không tính lãi). Mình vừa tốt nghiệp sau đúng 22 tháng học tập ở nước bạn. Lớp mình 100% đều được các công ty du lịch mạo hiểm khắp thế giới mời vô làm, mình đầu quân cho 1 công ty chuyên chèo thuyền Kayak thuộc loại lớn nhất NZL (ơn trời là ông boss thấy mình đẹp trai và khoẻ mạnh nên miễn phỏng vấn, chứ phỏng vấn là ổng rủ thành cổ đông góp vốn mất, thấy bụng 6 múi là mê quá mê).

Mình làm 3 năm rồi chắc chắn sẽ về nước, làm ở Quảng Bình hoặc Hạ Long hoặc Sapa hoặc Nha Trang (ở đây có trekking, kayak, leo núi…) vài năm nữa trước khi mình khởi sự một trường học chuyên về đào tạo du lịch mạo hiểm (có thể là hợp tác mở 1 khoa trong 1 trường cao đẳng du lịch nào đó). Rồi lấy vợ ở tuổi 30 nữa, năm nay 22 tuổi roài (mình sinh năm 1997), vợ mình là ai và người nước nào thì chưa rõ. 2 năm bên NZL, mình cũng đã kịp quen và chia tay được 4 cô bạn gái các nước G7 gồm Anh, Pháp, Nhật, Đức. Còn thiếu 3 nước nữa là Mỹ, Ý, Canada (chắc nhờ dì Nhung giới thiệu). Mình cũng không có ý định xin thẻ xanh thẻ đỏ gì, vì thầy mình bên NZL nói, nếu mày trí óc tầm tầm và chỉ có mục đích làm việc lương cao thì nên xin ở lại, còn mày có chí lớn thì về nước, mới tha hồ vẫy vùng chứ bên này, việc 1 người trẻ nhập cư mở 1 DN và làm cho nó phát triển lớn hầu như chưa thấy ai làm được. Toàn tập đoàn và công ty to đùng bao nhiêu năm, họ nắm hết mọi ngóc ngách của nền kinh tế rồi.

Nếu học Dở thì nên học Nghề để vào đời một cách tự tin nhất

Thôi vài dòng báo cáo là mình đã học xong. Cái lớn nhất của mình trong thời gian đi du học là học được văn minh phương Tây và học cái nghề mà ở VN không có trường nào đào tạo. Du lịch mạo hiểm sẽ là tương lai của du lịch thế giới cho người trẻ (tương đương nghỉ dưỡng cho người già). Bạn nào mượn được tiền của cha mẹ thì nên đi học nhé. Mượn thôi, chứ đừng cầm tiền của họ mà không nghĩ gì, kiểu tiền cha mẹ cũng là tiền của con cái, mình thấy quan điểm đó sai lầm nghiêm trọng. Cha mẹ làm thì cha mẹ xài, con cái làm thì con cái hưởng. Mình học dở nên chọn học nghề. Tháng kiếm sơ sơ 4000 đô cũng được rồi. Ngày nào làm việc cũng đổ mồ hôi ào ào, nhưng mà vui. Mình thấy vậy là sự hợp lý của XH. From Diego with love.

Nguồn Tony Buổi Sáng
https://tampacific.com

*** Bạn đang xem bài viết :
Nếu học Dở thì nên học Nghề để vào đời một cách tự tin nhất
Link topic https://tampacific.com/neu-hoc-do-thi-nen-hoc-nghe-de-vao-doi-mot-cach-tu-tin-nhat.html

error: Alert: Content is protected !!