Thanh Xuân à! Mình không hối hận quá khứ!

THANH XUÂN à? Nằm đau đầu mở phim lên coi. Đúng là cách ngu si nhất luôn. Thấy phim dạo gần đây hay nói rằng, thanh xuân của phụ nữ có hạn. Nhưng…

Thật ra thanh xuân của ai cũng có hạn cả, không riêng gì phụ nữ.

Đoạn phim mình xem là nam chính ngoại tình.

Hai vợ chồng ly hôn.

Ngồi trong một căn phòng có 5 người.

Người vợ. Người chồng. Luật sự của người vợ là 1 bà cô tóc vàng.

Luật sư của của người chồng là 2 ông tây to cao.

Hai bên tranh cãi nảy lửa về tài sản như chuẩn bị đấm vào mặt nhau đến nơi.

Lý do vì người vợ muốn chồng ra đi tay trắng.

Người chồng cho rằng vợ quá tham lam.

Rốt cục, người chồng bảo dừng lại, đừng cãi vã nữa, tất cả chiều theo ý em.

Người vợ bật khóc.

Người chồng nói rằng, chúng ta bên nhau ngần đó năm chân tình không phải để bây giờ ngồi đây cho người ngoài bọn họ ( ý nói luật sư hai bên ) cào cấu phân chia tài sản của chúng ta. Tất cả, anh để lại cho em. Theo ý em.

Thực ra chuyện ly hôn phân chia tài sản này diễn ra rất nhiều trong đời sống. Thực tế mà nói một khối tài sản lớn chia đều là được, chứ ra đi tay trắng làm thế nào nhỉ ở tuổi trung niên?

Phụ nữ bị phụ tình thường mang trong mình rất nhiều oán hận. Hiếm người bình tĩnh lùi lại một bước để cư xử ôn hoà. Tâm lý tao không có được thì đừng ai hòng có được trở nên khá phổ biến. Khiến những cuộc chia ly khó có thể yên ả trôi qua.

Mình nghĩ cũng bình thường thôi, khi nửa phần đời chúng ta đi theo làm cái bóng của người khác, thì lúc tách nhau ra ta thấy mình chẳng được nguyên vẹn hình hài. Vô cùng thương tổn nên phản ứng sẽ tiêu cực lắm. Người đời không thể dùng cả cuộc đời họ để vỗ về, thương tiếc đồng cảm cho nỗi đau của ta.

Vậy nên, bạn gái à, chuyện đứng lên độc lập mà bước đi vốn là chuyện sớm muộn phải làm. Đừng nên đau buồn quá lâu, cũng đừng nên chờ ai đó đưa tay ra kéo lại. Người ta cảm thán đời mình như người ta xem phim vậy đó. Thực sự giúp được mình, luôn chỉ có mình thôi.

Quay trở lại đoạn phim, người vợ dàn dụa nước mắt, nói đại loại là: Anh đừng tưởng anh đưa hết tài sản cho tôi là anh quân tử, là anh tử tế, là tôi phải cảm động. Đây là để bồi thường cho thanh xuân của tôi.

Tiền không mua lại được thanh xuân. Chúng ta đừng nên dối lòng. Thời gian trôi đi tiền chỉ là công cụ để xua tan nỗi ấm ức à có khi đắp tiền vào cũng không hết uất hận.

Mình thích hoặc cần tiền thì cứ đòi tiền thôi, nó cần thiết mà.

Nhưng đừng lôi thanh xuân ra mặc cả. Nó hạ giá hết cả thanh xuân mình ra. Thanh xuân của mình là thứ cả gia tài có bỏ ra cũng không vãn hồi được dù chỉ là một cọng.

Mình ấm ức thì cứ xả hận thôi, chứ cũng đừng lôi thanh xuân ra tiếc nuối… Thực ra thì có người đó hay có người khác thì thanh xuân của mình cũng phải trôi qua thôi mà.

Mình làm gì cho quãng thời gian đã qua trở nên đáng giá và đáng nhớ thay vì đáng tiếc và đáng thương đều là do lựa chọn của mình cả.

Mình cho ai đó thanh xuân thì người ta cũng đã cho mình như vậy rồi.

Hiện tại có phũ phàng, thì quá khứ cũng chẳng ai có lỗi khi đã từng thật lòng yêu thương nhau đâu. Người ta không, mà mình càng không.

Cứ thử tưởng tượng đến một ngày, bị bạn trai đòi bồi thường thanh xuân xem như thế nào? Rồi hắn ta sẽ nói:
– Em tưởng mình em có thanh xuân? Em tưởng mình em cần được bồi thường à?

Cái gì mình đòi được, đối phương cũng có thể đòi được. Chẳng phải thế sao?

Đàn ông có tiền còn có thể dùng tiền bồi thường cho mình thanh xuân.

Đàn ông không có gì, thì cũng chẳng có cái bồi thường nào cho mình được cả.

Vậy nên, xem xong đoạn phim mình có chút suy nghĩ cá nhân là:
– Cách chúng ta yêu không nói lên chúng ta là ai! Nhưng cách chúng ta cư xử khi mối quan hệ kết thúc mới thể hiện rõ bản chất con người ta nhất.
– Chất lượng một mối quan hệ không thể đánh giá được khi nó bắt đầu, hoặc đang tiếp diễn. Chất lượng mối quan hệ được đánh giá bằng cách nó kết thúc.

Một mối quan hệ đẹp đẽ là khi nó kết thúc chúng ta vẫn có thể dành cho đối phương sự tôn trọng và tình thương.

Cũng phải nói thêm là:
– Không phải một “mối quan hệ đẹp” là sẽ không bao giờ kết thúc.
– Càng không phải một mối quan hệ đã kết thúc có nghĩa là nó không phải là một mối quan hệ đẹp.

Đừng nhầm lẫn nhé! Đẹp là đẹp ngay cả khi “đã từng”.

Vậy nên là phụ nữ hay đàn ông cũng thế thôi, khi mối quan hệ phải đến hồi kết ( dù lý do là gì và lỗi sai từ bất cứ phía nào ) , điều mà chúng ta nên giữ lại chỉ có 2 thứ mà thôi:
– Thứ nhất: Sự tự tôn
– Thứ nhì: Kỷ niệm đẹp

Và cứ thế, tiến thẳng về phía trước.

Nỗi đau sâu không thể một hai ngày lành lặn.

Vết thương lòng có thể đeo đẳng cả một đời người.

Nhưng hãy kiêu hãnh sống lên nào các bạn ơi. Đừng cúi mình, gập người, ngoảnh lại.

Những thứ đã vỡ là vỡ thế thôi.

Không thể chuộc lại.

Càng không thể dùng bất cứ thứ gì bù đắp.

Tiền cũng chỉ như miếng băng urgo dán vào vết thương hở. Giấu đi máu chảy bên trong, không có nghĩa là vết thương đã ngưng chảy máu.

Mình đau mình biết mình đau. Thanh xuân của mình đã từng đẹp đẽ, sẽ luôn đáng giá, đừng mang nó mặc cả với người đã qua, với tình đã xa!

P/s: Cái ảnh này minh hoạ là bởi vì nó đẹp như Thanh Xuân của Chính Mính vậy. Chuyện gì xảy ra trong hiện tại thì mình vẫn luôn thấy Thanh Xuân của mình đã trải qua rực rỡ, đẹp đẽ và xứng đáng. Mình không hối hận quá khứ!

Mình chỉ hy vọng tương lai và sống hết mình cho những điều mình yêu thương ở hiện tại thôi. Không phải vì tim không từng biết đau.

Mà bởi vì đã rất đau nên không lãng phí thời gian cho nuối tiếc đã phai màu nữa đâu, thế nhé! ❤️

Nếu bạn cần quay về Chuyên Mục, thì hãy truy cập link dưới đây
Vũ Phương Thanh [ GÀO ]
https://tampacific.com/vu-phuong-thanh-official

Bạn đang xem bài viết:
Thanh Xuân à? Mình không hối hận quá khứ!
Link https://tampacific.com/thanh-xuan-a-minh-khong-hoi-han-qua-khu.html

error: