Những giây phút ân hận khi không biết Quay Đầu luôn là Bờ

Những phút giây ân hận. Giờ cuối năm, nghĩ lại 24 năm nay, tui cũng có nhiều cái ân hận. Sự ngu dốt, sự tham lam, sự tiểu nông….tui từng có đủ. Hồi năm 1 ĐH, tui vẫn vô tư cuối tháng là đạp xe qua chị gái xin tiền. Chị gái nói với tui sao mày lành lặn chân tay mà cứ ngửa tay xin người khác hoài vậy, học tuần mấy buổi vẫn tranh thủ đi làm thêm được mà. Tui thấy chị nói đúng quá, tự ái nổi lên nên quyết định đi làm cho nhà hàng Tây trong khu Bùi Viện, sẵn rèn tiếng Anh luôn :)). Hồi đó, tui làm được 9k/giờ, nhưng chủ yếu dựa vào tiền boa (tip). Tiền tip này, anh em sẽ nộp lại cho quản lý, xong cuối ngày thì chia đều nhau.

Sáng sớm uống gừng còn tốt hơn cả nhân sâm phải không ?

Trước tình hình dịch bệnh Covid 19 chưa có vắc xin và thuốc phòng ngừa hoặc thuốc đặc trị, cách tốt nhất để phòng ngừa cho mỗi người là TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG của cơ thể. Ví dụ nhỏ về hai cha con người Trung Quốc trong ca nhiễm đầu tiên ở Việt Nam, người vợ ngủ chung phòng với chồng nhưng không bị nhiễm, trong khi người con trai lại bị. Ông chồng có chia sẻ là bà vợ ngủ rất sớm và thường dùng những thực phẩm đông y tốt như mật ong, trà gừng, chanh, tỏi…Và bà rất sạch sẽ, kỹ lưỡng, súc miệng bằng nước sát khuẩn mỗi ngày, rửa tay liên tục và đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Có khi bà cũng hít hay nuốt phải virus, nhưng đề kháng trong bà mạnh nên nó đã tiêu diệt được.

Lý do 1 người không có thành tựu theo chia sẻ của chủ resort

Lý do 1 người không có thành tựu. Ngày 0: Nhận email “Cô ơi, cho con vào thực tập ở resort của cô với. Con thấy mô hình của cô quá hay. Con tốt nghiệp ĐH x hệ chính quy, làm nhiều công ty nhưng không thấy phù hợp. Con nhận ra mission của con là du lịch nên con sẽ theo con đường này. Con sẽ bắt đầu từ vị trí thấp nhất và nhất định con sẽ khởi nghiệp giống như thế ở quê hương, con sẽ làm chủ một resort mang tên mình”. Tui thấy khẩu hiệu quá hay nên Ok, và bạn xuống liền đêm đó.

Như một tiếng thở dài khi chỉ biết sống trên đời mỗi một mình

Như một tiếng thở dài. Chiều qua Tony ngồi trong quán lẩu cua, thấy bàn bên là mấy cậu mặc đồ công sở mới đi làm về ghé nhậu. Bản chất nghe lén của Tony bỗng dưng trỗi dậy, cũng tại mấy cậu nói to quá. Một cậu than thở dạo này công ty tao khách hàng nợ dây dưa không trả, tao cũng buồn. Thằng bên cạnh chửi nói mắc mớ gì, chuyện công ty là của công ty chứ có phải của mày đâu. Nó mà không trả lương thì mày mới lo. Một cậu khác nói tao lớn tuổi nhất ở đây, tụi mày phải nghe. Việc thằng H buồn chuyện công ty như vậy là sai. Chuyện của họ để họ giải quyết, nhắm không ổn là nghỉ việc ngay.

Chỉ đường cho các bạn làm giàu 1 cách rất văn học và nghệ thuật

Chỉ đường cho các bạn làm giàu một cách rất văn học và nghệ thuật. Cùng nhau đọc bài ở dưới nhé: Nhiều nhà khoa học đã chỉ ra việc bán thịt nóng (từ lò mổ đến chợ, và tự chợ mang về rửa tại gia đình và nấu ăn) nên hạn chế vì thịt động vật không còn “lành” như xưa. Trong máu của gà, vịt, lợn, bò, trâu, dê, thỏ, dơi, rắn,….chứa nhiều chủng virus mới, do tác nhân của hoá chất và nhu cầu tồn tại mà chúng biến thể ra vô cùng vô tận. Việc thịt động vật sống bày bán ở chợ, chúng ta không thể kiểm soát được các con vật trung gian như ruồi, chuột, gián, kiến, bọ… lan truyền virus ra cộng đồng. Các virus gây đại dịch trong lịch sử đều bắt nguồn từ các động vật sống trên cạn.

Về một người mình thương. Mày giỏi quá cu, tao nể mày

Về một người mình thương. Mong các bạn cùng nhau đọc lại bài viết này cuối tuần và ngẫm các chi tiết trong bài: Vì sao con cá to nhất, ngon nhất, tốt nhất…..lại đi tặng người dưng, người xa lạ. Còn mình và nhà mình thì nên ăn con cái xấu hơn ? Khái niệm thật sự về hào sảng và cho đi, mình có làm được hay chỉ dừng lại ở ý nghĩ và nói trên miệng ? Cho là cho cái mới, không phải cái sắp vứt bỏ ? Vì sao phải cho chó cho mèo ăn sáng trước mình? Phải tưới cây tưới cỏ trước rồi mình mới uống nước? Không nên khắt khe miếng thịt miếng cá với con chó con mèo ? Vì sao không nên khắt khe với người hành khất ? Thật giả gì cũng nên cho họ ? Thương người như thể thương bản thân mình, ai có thể làm được điều này ? Vì sao việc cho tiền vào các chỗ từ thiện như chùa, trại tế bần, trẻ mồ côi, viện dưỡng lão người nghèo …. là ưu tiên tương đương việc kinh doanh ?

Đã đẻ con là Đại Bàng thì hãy giao cho Singapore nuôi từ nhỏ

Nhờ phụ huynh, các thầy cô, các trường cấp 2 và cấp 3. Hãy chia sẻ rộng rãi thông tin này, cho các bạn học sinh có cơ hội du học Singapore. Học sinh Việt Nam, sinh năm 2004, 2005, 2006, đang học từ lớp 8 đến lớp 10, thích qua Singapore học đến khi tốt nghiệp tú tài. Họ tài trợ toàn bộ bao gồm tiền vé máy bay khứ hồi đến Sing, học phí, tiền ăn, ở nội trú ký túc xá, và tiền dằn túi tiêu vặt mỗi tháng. Họ cho nhiều suất cho học sinh VN lắm, nên cứ tự tin mà nộp.

Nếu học Dở thì nên học Nghề để vào đời một cách tự tin nhất

10Diego là một case (ca) khó. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, có đậu mấy đại học quản trị kinh doanh, vô học được vài buổi thấy tào lao nên bạn không học nữa. Trình tiếng Anh ở mức độ I là tôi, you là bạn và hết. Mục tiêu đi du học sau 1 năm rưỡi, học ngành gì khoảng 500 triệu đổ lại và yêu cầu tiếng Anh không cao. Thực trạng lúc đó, bạn đang đi bán quần áo ở shop và buôn bán trên mạng, cũng có tiền. Bạn cũng đang “in relationship”, tức có hẹn hò yêu đương, bạn đang trong cái bẫy hạnh phúc ngọt ngào của tuổi đôi mươi. Ngày đi làm, tối đi chơi, đời thế mà vui. Nhưng một lần bạn chợt ngộ ra là mình nếu vẫn trong “comfort zone” này mãi thì sẽ chết già một cách vô danh. Như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết trong bài “Hát cho người nằm xuống”:

Chuyện 4 người đàn ông làm bạn nghĩ khác làm khác từ hôm nay

Chuyện về 4 người đàn ông. Một tên cướp một hôm lẻn được vào nhà vị bác sĩ duy nhất trong vùng, dự định chờ ông ngủ sẽ khống chế, bắt ông đưa của cải rồi sẽ giết ông để diệt khẩu. Nó đợi mãi mà vẫn thấy ông làm việc. Trời đã 1h sáng, đột nhiên có điện thoại gọi báo một đứa trẻ làng bên đang bệnh rất nặng, nhờ ông giúp. Lúc ấy là vào mùa đông, bão tuyết vần vũ, làng đứa trẻ bị bệnh lại cách xa một quả núi, đi đến đó nhiều nguy hiểm, trượt chân xuống núi thiệt mạng là điều rất có thể xảy ra, mà ông đã có một ngày quá mệt mỏi.

Tôi và Diệu Lan đã sắt son như vậy. Thưa thầy !

Tôi và Diệu Lan. Có người nông phu nọ dùng hai cái thùng gỗ để gánh nước mỗi sáng chiều. Dùng lâu thì một thùng bị nứt, khi gánh nước về thì chỉ còn một nửa. Một ngày, cái thùng nứt nói với người nông phu: – Tôi thật xấu hổ! Tôi bị nứt, chỉ có thể mang 1 nửa nước về cho ông. Ông hãy vứt tôi đi, mua cái thùng mới. – Vết nứt ấy ta không sao làm cho nó lành lại được, nên đã tận dụng nó. Ta gieo những hạt giống hoa ven đường và chính ngươi đã tưới cho chúng. Ngươi không để ý, cứ buổi sáng ta để ngươi phía bên trái thì buổi chiều ta để người phía bên phải, 2 hàng hoa tươi đẹp kia sao ?

error: Alert: Content is protected !!